Tiểu sử Nguyễn_Nhân_Phùng

Nguyễn Nhân Bồng (逢), sinh năm Tân Mùi, niên hiệu Thái Hòa thứ 9 (1451), chửa rõ năm mất. Nguyên quán tại hương Kim Đôi, huyện Từ Sơn, châu Vũ Ninh, lộ Bắc Giang (nay là Thôn Kim Đôi, xã Kim Chân, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Tổ tiên ông là Nguyễn Sư Húc giữ chức Cận thị nội kiêm Phụng ngự vào triều Trần.

Gặp khoa thi Kỷ Sửu niên hiệu Quang Thuận thứ 10 (1469), năm ấy lấy đỗ thảy 22 người, ông thụ bậc tiến sĩ. Thấy kẻ học trò không có tên chiết tự thì thật trái với lẽ thường Nho lâm, đích thân Hồng Đức đế đã ban tự cho ông là Trọng Ý (仲意), sau còn đổi thành Xung Xác (充搉)[1]. Ông làm quan đến Hàn Lâm viện Thị độc Chưởng Viện sự, kiêm Lễ bộ Hữu thị lang. Hiện chưa khảo được sau khi đậu tiến sĩ ông nhậm chức gì, riêng chức Hàn Lâm viện Thị độc Chưởng Viện sự thì nhậm từ cuối năm Hồng Đức thứ 14 (1483). Năm Hồng Đức thứ 15 (1484), Nguyễn Nhân Bồng lại kiêm Tú Lâm cục Tư huấn, tham gia soạn bia tiến sĩ tại Văn miếu. Lại đến cuối năm Hồng Đức thứ 22 (1491), ông được bổ Hàn Lâm viện Thị độc Chưởng Hàn Lâm viện sự kiêm Lễ bộ Tả thị lang. Năm Hồng Đức thứ 25 (1494), ông được vời vào Tao đàn, đứng thứ 5, trước ông đã có cháu ông là Nguyễn Nhân Bị.

Cứ theo Đại Việt lịch đại tiến sĩ khoa thực lục (quyển A.2040, tờ 17a), Nguyễn Nhân Bồng làm quan đến Hàn Lâm viện Thị độc Chưởng Hàn Lâm viện sự kiêm Lễ bộ Tả thị lang, sau mắc lỗi bị biếm xuống Tế tửu. Lại theo Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn thì ông là người giỏi thơ Nôm, còn lưu bài Tiêu Tương bát cảnh vịnh trong Hồng Đức quốc âm thi tập làm bằng.